Vĩnh Dạ
Phan_11
Quay đầu lại thấy Tường Vi đang bò từ người Vĩnh Dạ ra, khóc oa oa. Hai tay Vĩnh Dạ ôm đầu, nằm bò trên nền tuyết run rẩy.
- Vĩnh Dạ! Tường Vi!
Đại Hoàng tử lao tới.
- Khốn kiếp, sao lại đưa cho ta cây pháo nổ? - Thiên Thụy ngoác miệng ra chửi.
- Điện hạ tha mạng! Nô tài không cẩn thận. - Tên nội thị đưa pháo nổ cho Thiên Thụy dập đầu xuống đất xin tha mạng.
Thiên Thụy lại gần đá hắn lăn lông lốc: - Nếu làm Thế tử bị thương thật thì để xem Đoan Vương có lột da ngươi ra không! Kéo ra ngoài kia, đánh bốn mươi trượng! Lôi đi xa một chút, đừng làm ta mất hứng.
Mấy tên nội thị lại gần kéo người đó đi. Thiên Thụy tức giận quay đầu lại, thấy Đại Hoàng tử đang đỡ Vĩnh Dạ từ dưới đất lên. Hắn rảo bước tới, đầy vẻ quan tâm: - Vĩnh Dạ không sao chứ?
Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, mặt mũi tái xanh vì sợ, khẽ lắc đầu, giọng nói còn thoáng run rẩy: - Không... không sao!
Đại Hoàng tử nheo mắt, nỗi nghi hoặc dấy lên trong tim.
- Đa tạ điện hạ quan tâm. Vĩnh Dạ không sao, chỉ là sợ quá nên vô thức nằm bò xuống đất. - Vĩnh Dạ lúc này dường như đã hoàn hồn lại.
Nhị Hoàng tử nghi hoặc nhìn hắn một cái, thấy hơi khó hiểu. Vĩnh Dạ ở rất gần cây pháo, vì sao không bị vụn sắt làm bị thương? Hắn cười khan hai tiếng: - Không sao thì tốt, pháo nổ chưa dọa được ai mà phản ứng của Vĩnh Dạ đã làm bọn ta sợ chết khiếp.
- Vĩnh Dạ nhát gan, đã kinh động tới điện hạ, điện hạ thứ tội! - Vĩnh Dạ chắp tay hành lễ, trong lòng cười lạnh, Nhị Hoàng tử có vẻ coi trọng Tường Vi, vậy mà vào lúc quan trọng lại bỏ mặc nó. Nếu xảy ra chuyện thật, Tường Vi sẽ là tấm bùa hộ mệnh của Lý Thiên Thụy. Hắn chỉ cần một câu "Cho dù con có muốn hại Vĩnh Dạ thì cũng tuyệt đối không hại Tường Vi" là có thể rửa sạch mọi hiềm nghi.
- Ai, tâm trạng tốt tan mất rồi. - Tam Hoàng tử thở dài, đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn đống pháo hoa còn sót lại.
- Vĩnh Dạ sợ quá rồi, đống pháo này... đáng tiếc thật. Tường Vi, lần này không xem được nữa rồi, lần sau được không? - Nhị Hoàng tử hỏi.
Tường Vi co rúm người bên cạnh Đại Hoàng tử, muốn xem cũng sợ.
- Chơi chứ! Sao tôi lại không dám chơi! - Vĩnh Dạ nói như giận dỗi, cầm một cây pháo lên đốt. Trong không trung một lần nữa bùng lên những đốm lửa rực rỡ.
Nó đắc ý cười với Tường Vi: - Thế nào? Pháo hoa ta bắn đẹp không?
Tường Vi mừng rỡ gật đầu, lại gần Vĩnh Dạ, thu hết dũng khí nói: - Muội cũng muốn đốt.
- Được, ta dạy muội! - Vĩnh Dạ nắm tay Tường Vi đang định châm lửa thì bàn tay bất giác run lên. Nó thở dài đứng lên, đối diện với đôi mắt đầy thù hận của Lý Thiên Thụy.
- Nhị điện hạ, tôi bế Tường Vi... ngộ nhỡ... tôi sợ làm muội ấy bị thương. -
Vĩnh Dạ khó xử cúi đầu. Tường Vi ngơ ngác.
Thiên Thụy lại gần, mỉm cười cầm cây hương trong tay Vĩnh Dạ: - Để ta dạy Tường Vi đốt.
Thiên Thụy cầm đầu que hương, nắm tay Tường Vi dí vào đầu dây dẫn, Tường Vi vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Nghe thấy tiếng nổ bùm, nó giật mình ngã nhào vào lòng Thiên Thụy.
Thiên Thụy cười ha hả, tâm trạng lại vui vẻ trở lại. Tránh được mùng Một chắc gì đã tránh được ngày Rằm? Qua tết Vĩnh Dạ sẽ vào vào cung đi học, hắn có thừa cơ hội và thời gian.
Pháo hoa nở rực rỡ trong đêm tối, ánh sáng ma mị và chói mắt. Vĩnh Dạ nở nụ cười tươi như hoa.
Như chưa từng xảy ra việc gì. Thiên Hựu thở phào, y chẳng còn hứng thú nên chỉ đứng một bên nhìn. Tam Hoàng tử thì vẫn chưa hết hứng, gọi nội thị cắm pháo hoa vào trong tuyết rồi đốt từng bông.
Thiên Thụy thấy Vĩnh Dạ có vẻ thê thảm thì càng nổi hứng hơn, chỉ bông pháo hoa to nhất, cười nói: - Tường Vi, chúng ta đốt cây kia. - Cây pháo đó to bằng thùng nước, xem ra là cực phẩm. Thiên Thụy định để lại thưởng thức sau cùng.
- Tường Vi. - Vĩnh Dạ gọi khẽ, Tường Vi lập tức chạy tới bên cạnh nó nở nụ cười tươi rói - Vĩnh Dạ ca ca sẽ bế muội xem nhị điện hạ đốt pháo hoa.
- Vâng!
Thiên Thụy trừng mắt nhìn Vĩnh Dạ một cái, cười với Tường Vi: - Xem ta đốt bông pháo hoa đẹp nhất cho muội xem. - Nói rồi hắn đi châm ngòi.
Dây dẫn vừa được châm lửa, một tiếng bùm cực lớn vang lên, mặt đất lóe lên tia lửa, cây pháo chưa bay lên trời đã nổ ngay.
- Á! - Lý Thiên Thụy bị tia lửa làm ngã, chiếc áo lập tức bắt lửa.
Đại Hoàng tử chạy nhanh tới, đạp chân lên đống tuyết dày lao tới chỗ Thiên Thụy.
Biến cố này khiến tất cả mọi người đều đứng sững như trời trồng.
Tường Vi kinh hãi chui vào lòng Vĩnh Dạ: - Đừng sợ, có Vĩnh Dạ ca ca ở đây.
Nhị Hoàng tử nhếch nhác từ dưới đất bò lên, chiếc áo bào mới trên người rách lỗ chỗ vì tia lửa. Cây trâm cài bằng ngọc đen đã rơi mất, mái tóc xõa ra, mặt nhem nhuốc vì bụi than.
Một buổi tối hỏng mất hai chiếc áo mới, bị thiệt oan hai lần. Tâm trạng Thiên Thụy tồi tệ đến cực điểm, ngoác miệng ra chửi: - Ai đưa pháo hoa vào cung? Báo cho phủ Nội vụ điều tra. Nội thị sợ hãi luống cuống luôn miệng dạ vâng.
- Nhị đệ, có bị bỏng không? - Thiên Hựu lo lắng hỏi. Thiên Thụy đẩy y ra, phất tay áo đi vào điện.
- Đốt pháo hoa mà cũng xảy ra bao nhiêu là chuyện, bọn nô tài ở Khánh Nguyên điện càng ngày càng ăn hại! - Thiên Tường lẩm bẩm.
Thiên Hựu thở dài nói: - Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, Vĩnh Dạ, ta có quà tặng đệ.
Tam đệ, đệ đưa Tường Vi về trước đi.
Tường Vi hai lần liền phải chứng kiến sự cố nên gần như mất hồn mất vía, lưu luyến nhìn Vĩnh Dạ một cái rồi ngoan ngoãn theo Thiên Tường rời đi.
Tâm trạng Vĩnh Dạ lại vô cùng tốt, hai lần chơi khăm Nhị Hoàng tử mà không để lại dấu vết gì, muốn không đắc ý cũng khó. Nó cố gắng kìm chế ham muốn được cười thật to của mình, lặng lẽ theo Đại Hoàng tử rời đi.
Đi qua một hành lang, Thiên Hựu thấy xung quanh không có người bèn dừng chân lại, thản nhiên nói: - Vĩnh Dạ, y phục trên lưng đệ rách rồi.
Vĩnh Dạ khựng lại, cười: - Phụ vương biết Vĩnh Dạ thân thể yếu đuối nên cho đệ một chiếc hộ giáp, nếu không thì chắc chắn đã bị thương rồi.
Thiên Hựu nhìn nó một cái rồi đột nhiên vươn tay, Vĩnh Dạ vẫn giữ gương mặt ngây thơ, đứng yên không né tránh, thầm đoán chẳng lẽ Đại Hoàng tử đã phát hiện ra trò quỷ của mình, nên quyết định có bị thương cũng không để bại lộ.
Bàn tay Thiên Hựu chạm vào người Vĩnh Dạ không có một chút sức lực nào, tự nhiên phủi mấy bông tuyết trên cổ áo, rồi tiện tay cởi áo khoác ra mặc vào cho Vĩnh Dạ. Y thở dài nói: - Nhị đệ đúng là hơi tàn nhẫn, đệ đừng trách đệ ấy. Cái gì đệ ấy đã thích thì không muốn người khác động vào. Tường Vi... gây phiền phức cho đệ quá.
Vĩnh Dạ thở phào nhẹ nhõm, mình đa nghi quá thì phải. Nó chớp mắt, mỉm cười: - Vĩnh Dạ đâu dám trách Nhị Hoàng tử? Rõ ràng là tại đám thị tùng đó không có mắt, nhầm pháo hoa với pháo nổ.
Thiên Hựu lặng lẽ nhìn hắn, trầm mặc giây lát rồi cười: - Vĩnh Dạ chịu nghĩ thế là đúng rồi. Ta đưa đệ về. Nói thật là quà ta chưa kịp chuẩn bị, lần sau ta sẽ tặng đệ.
Hai người còn chưa đi tới Dục Khánh điện đã thấy nội thị đến tìm. Biết là Đoan Vương và Vương phi đã chờ đợi sốt ruột nên Vĩnh Dạ vội vàng cáo từ.
Thiên Hựu nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Y không dám chắc chắn là Vĩnh Dạ ra tay, nhưng bát canh nảy lên, cây pháo hoa nổ ngay trên mặt đất, tình cờ tới mức khiến tất cả mọi người đều tưởng chỉ là tai nạn. Nếu là do Vĩnh Dạ làm thì vị Thế tử gần như không bước chân ra khỏi cửa, không nói năng câu nào bao lâu nay hơi lợi hại quá thì phải.
Về tới Đoan Vương phủ, Vĩnh Dạ đang định trở lại Hoàn Ngọc viện thì Đoan Vương gọi nó lại: - Vĩnh Dạ, tới thư phòng ta.
Vĩnh Dạ thở dài, sao đêm nay nhiều việc quá vậy? Nhưng vẫn ngoan ngoãn theo ông vào trong.
Đoan Vương đứng trước mặt Vĩnh Dạ, chắp tay sau lưng nhìn nó chằm chằm, đột ngột hỏi: - Vì sao áo khoác ngoài của Đại Hoàng tử lại ở trên người con?
Vĩnh Dạ ngẩn ngơ, không thể để Đoan Vương nhìn thấy lưng mình. Y phục bị vụn sắt làm rách, Đại Hoàng tử mới cởi áo ra để che cho nó. Nhưng nếu nói ra sự thực này thì giáp y cũng bị phát hiện, mọi việc sẽ bị vạch trần. Vĩnh Dạ nghĩ ngợi rồi đáp: - Y phục của con ít quá, Đại điện hạ sợ con bị lạnh nên khoác vào cho con.
- Thế chuyện trong bàn tiệc hôm nay là thế nào? - Đoan Vương bình thản hỏi, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng.
Ông ở cách rất xa nhưng vẫn chú ý tới nhất cử nhất động của Vĩnh Dạ. Nhìn thấy tất cả, ông rất kinh ngạc vì sao Nhị Hoàng tử có thể đập bàn làm đổ cả thức ăn được.
Vĩnh Dạ chỉ đành ngoan ngoãn kể lại một lượt chuyện Nhị Hoàng tử vì Tường Vi Quận chúa mà thấy hắn ngứa mắt.
Đoan Vương nghe thấy câu giải thích của Vĩnh Dạ về "đồ mặt trắng" thì ngỡ ngàng một lát rồi bật cười to, trong tiếng cười có cả chút giễu cợt: - Con trai ta là đồ mặt trắng?
Nói rồi ông ôm gương mặt Vĩnh Dạ, ngón tay vừa chạm lên làn da ấy thì toàn thân cũng thoáng run rẩy.
Vĩnh Dạ nhân cơ hội đó quay mặt đi, cố ý giận dỗi: - Phụ vương cũng giễu cợt gương mặt của Vĩnh Dạ sao? Giống mẫu thân là lỗi của Vĩnh Dạ sao? - Nói xong nó chẳng đếm xỉa gì tới Đoan Vương nữa, quay người bỏ đi.
Đoan Vương ngơ ngác, há hốc miệng ra định gọi lại, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì, bất lực trượt ngồi xuống chiếc ghế.
- Vương gia! - Bàn tay Đoan Vương phi nhẹ nhàng đặt lên vai ông, âm thanh dịu dàng đánh thức ông.
Đoan Vương áp mặt lên tay Đoan Vương phi, lẩm bẩm: - Không biết vì sao gương mặt của nó rất giống Vĩnh Dạ. Nhưng, thần thái đó... thần thái đó lại giống y như ta thời thiếu niên. Mỗi lần gặp nó là ta lại thấy thương yêu nó hơn, trước đây chưa từng thế.
Đoan Vương phi đỏ hoe mắt, nói khẽ: - Thiếp có lỗi với chàng, không chăm sóc tốt cho con. Chàng lại không chịu nạp thiếp, con cháu trong Vương phủ chỉ có mình nó, thiếp...
- Đừng nói thế, năm xưa cưới nàng ta đã lập lời thề, tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Vĩnh Dạ... đành phải xem số mệnh của nó rồi.
Ghi chú: 1. Tử khí đông lai nghĩa là "Mây tía từ phía đông đến", mây tía chỉ sự may mắn phúc trạch.
2. Câu này ám chỉ những người con trai chuyên sống dựa dẫm vào con gái, là một câu mang nghĩa xấu.
Chương 12: Bước Vào Con Đường Sát Thủ
Vĩnh Dạ cười khổ, không những bắt làm sát thủ, mà còn bắt nó trở thành một sát thủ người người căm phẫn và để lại dấu vết. Du Li Cốc thật là thâm độc! Khi đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh của những người vô tội, liệu nó còn phủ nhận mối quan hệ với nơi đó được không? Thì ra đây chính là cách khống chế.
Ba mươi tết, tuyết ở Kinh đô rơi mỗi lúc một dày, dưới chân tường thành đổ sập không biết bao nhiêu căn nhà. Trong những ngõ nhỏ sâu hun hút vẳng lên tiếng khóc nỉ non.
Ở cuối con ngõ dài, một cánh cửa gỗ kèn kẹt vang lên, một nam tử áo đen bước ra. Hắn đưa tay kéo chiếc mũ xuống tháp một chút, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt râu ria rậm rạp. Hắn lặng lẽ đứng yên, bàn tay siết chặt thanh kiếm, chậm rãi đi ra.
Đầu ngõ có một bộ quang gánh, bên trái là cái bếp lò đang có nồi canh sôi ùng ục, bên phải là bát đũa gia vị. Cạnh đó còn có một cái bàn gỗ, đặt vài cái ghế dài. Một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xổm trước lò để sưởi ấm.
Hoa tuyết rơi dày đặc, nếu không nhờ hơi ấm tỏa ra từ nồi canh thì có lẽ không ai để ý thấy nơi này có một gánh hàng rong bán mì.
- Vương lão, hôm nay vẫn bày hàng à? - Hắc y nhân dừng lại.
Vương lão lập tức lấy lại tinh thần, đứng lên, vội vàng phủi lớp tuyết bám trên bàn đi: - Không bày không được, bán thêm vài bát mì thì tối nhà còn có bữa cơm tết.
Hắc y nhân không nói gì nữa, ngồi xuống.
Không lâu sau, Vuơng lão đã bê một bát mì Dương Xuân tới: - Đây là bát đầu tiên bán được trong hôm nay, tết năm nay... khó khăn quá!
Hắc y nhân lặng lẽ ăn mì, đến cả nước cũng húp sạch sẽ.
Cơn gió lạnh thổi tới, mang theo cả tiếng cười. Vương lão nheo mắt nhìn ra, thở dài.
Chỉ cách nhau có một cái ngõ mà khác nhau một trời một vực.
Ai lại để tâm tới cảnh tượng thê lương ở sau lưng Tập Hoa phường giàu có nhất, xa xỉ nhất kinh thành? Người giàu vẫn phong lưu vung tiền mà mặt không đổi sắc, người nghèo thì đang rầu rĩ lo cho bữa tối ngày Ba mươi tết.
Hắc y nhân đứng lên, xoa túi tiền, lấy một vụn bạc to bằng hạt đậu ra để lên bàn.
- Thiếu hiệp... - Vương lão khó xử, vừa mới mở hàng, làm sao ông trả lại bao nhiêu tiền thế được?
Hắc y nhân cười cười: - Lần sau tôi ăn không trả tiền là được.
Vương lão cảm kích nhìn hắn: - Ai, đa tạ... - Ông thận trọng nhét vụn bạc vào ngực. Khi ngẩng đầu lên, nam tử áo đen ấy đã đi xa.
Thấy trời có vẻ vẫn còn sớm, bán thêm vài bát mì nữa là có thể dọn hàng về nhà ăn tết rồi, gương mặt già nua nhăn nheo của Vương lão nở nụ cười vui vẻ.
- Chính là ông ta. - Lý Ngôn Niên lạnh lùng nói.
- Vì sao? Đó chỉ là một bách tính bình thường! - Vĩnh Dạ nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Lý Ngôn Niên nghiêng đầu nhìn nó, cười lạnh lẽo: - Cốc chủ cảm thấy ngươi quá miềm lòng, bảo ngươi luyện tập tay nghề thôi.
Ngươi phải hiểu rằng, giống Thế tử không chỉ có mình ngươi.
- Ồ? Còn có Vĩnh Dạ số hai, Vĩnh Dạ số ba sao? Thế thì tìm họ đi. - Vĩnh Dạ thản nhiên nói. Nó không tin là còn ai phù hợp với vai diễn này hơn mình.
- Không ai phù hợp hơn ngươi. Có điều, không nghe lời thì dù có phù hợp cũng thành không phù hợp. - Lý Ngôn Niên nhìn thấu suy nghĩ của nó.
Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên đối điện với hắn, rất lâu: - Lý Chấp sự biết đấy, tôi không phải là người mềm yếu.
Lý Ngôn Niên gật đầu đồng ý, trong ánh mắt tràn đầy sự thương hại và giễu cợt:
- Điều mà sơn cốc cần là sự phục tùng tuyệt đối. Nhớ đấy, cơ hội mà mỗi lần sơn cốc mang tới cho ngươi đều như nhau. Ngươi sống thì hắn chết, mà hắn sống... thì ngươi chết.
Vĩnh Dạ nhìn gương mặt tươi cười của ông già, nộ khí và cảm giác bất lực dồn lên ngực. Giây lát sau, nó lẩm bẩm: - Đây là món quà năm mới mà các sư phụ dành cho tôi sao?
- Đối với sát thủ mà nói, đó là món quà tốt nhất.
Vĩnh Dạ cười ngọt ngào: - Đa tạ sư phụ. Tôi nghĩ, ông ấy phải chịu lạnh thế kia chắc cũng khó chịu, ngủ một giấc cũng tốt.
- Không. - Giọng Lý Ngôn Niên như cơn gió lạnh lẽo thấu tận xương - Nơi này quá yên tĩnh, ngày tết thì phải náo nhiệt một chút. - Nói rồi hắn đưa cho Vĩnh Dạ một cái túi da - Đây là quà năm mới của Thanh y sư phụ của ngươi.
Vĩnh Dạ nhận lấy, bên trong là mấy ngọn tiểu phi đao lá liễu sáng loáng. Dài một thốn, rộng một phân, được làm bằng bạc nguyên chất, cầm rất vừa tay. Vĩnh Dạ cười khổ, không những bắt làm sát thủ, mà còn bắt nó trở thành một sát thủ người người căm phẫn và để lại dấu vết. Du Li Cốc thật là thâm độc! Khi đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh của những người vô tội, liệu nó còn phủ nhận mối quan hệ với nơi đó được không? Thì ra đây chính là cách khống chế.
Nhưng điều mà các ngươi không biết là, ta không phải là một đứa trẻ ngây thơ như các ngươi tưởng mà giết một con thỏ cũng cần phải luyện gan. Vĩnh Dạ búng mấy bông hoa tuyết trên vai đi, thong thả lấy ra một thanh tiểu phi đao, hỏi: - Lão chưởng quầy béo có chém Thanh y sư phụ không?
- Ông ta rất vui vì được tặng ngươi quà nên chỉ lấy giá gốc thôi: - Lý Ngôn Niên cười.
Tiếng cười rất khẽ, chớp mắt đã bị gió thổi tan.
Vương lão cảm thấy có cái gì lành lạnh lướt qua cổ họng mình, ông thấy khó thở, bất giác đưa tay lên xoa cổ, liền sờ thấy một dòng nước nóng, ấm áp như thể ông đang hơ tay trên bếp lò, đầu óc ông xoay mòng mòng.
- Thì ra ngươi ra tay rất nhanh! - Lý Ngôn Niên lẩm bẩm.
Vĩnh Dạ nhìn những bông hoa máu trên nền tuyết, mỉm cười:
- Ngày tết vui vẻ một chút cũng được, sư phụ nói đúng lắm.
Nụ cười của nó khiến Lý Ngôn Niên nổi da gà, quay đầu đi nói nhanh:
- Đi thôi, người trong phủ còn đang đợi.
Vĩnh Dạ ngáp dài. Hôm nay mệt quá, phải về nhà sớm, Ỷ Hồng, Lãm Thúy còn đang chờ quà của nó. Buổi tối trong Vương phủ tổ chức gia yến, đốt pháo hoa. Vĩnh Dạ bỗng dưng nhớ lại chuyện chơi khăm Nhị Hoàng tử ở Hoàng cung tối hôm đó, bất giác bật cười, cười rồi cảm thấy một đợt lạnh lẽo tràn qua trên mặt. Nó đội chiếc mũ áo lên, che cơn gió lạnh đang liên tục tấn công vào mặt.
- Biết vì sao nhất định phải giết ông ta không?
- Lý Ngôn Niên ôm đống quà đi sau lưng Vĩnh Dạ, nói, đôi mắt lóe lên một vẻ độc ác.
Vĩnh Dạ sầm mặt, không phải hắn không để ý thấy hắc y nhân mặc áo gió, cách ăn mặc theo lối giang hồ bất bình thường, nghèo tới mức chỉ có một vụn bạc bằng hạt đậu để trả cho ông già. Chẳng lẽ người này có lai lịch gì bất thường?
- Tên hắn là Phong Dương Hề, năm nay mười tám tuổi, là một... hiệp khách! Hiệp khách? Đơn giản thế thôi sao? Vĩnh Dạ bĩu môi.
- Năm mười hai tuổi, hắn từng tìm tới Du Li Cốc. - Lý Ngôn Niên thong thả nói.
Vĩnh Dạ cau mày, thế thì sao?
- Trước nay chưa từng có ai tìm được vị trí của Du Li Cốc. Du Li giả, phiêu bạt bất định.
Lúc này Vĩnh Dạ mới giật mình. Nếu Du Li Cốc thực sự nằm ở những rặng núi phía tây An quốc thì cũng không khó để tìm thấy. Giờ nghe Lý Ngôn Niên nói thế, nó mới thực sự cảm thấy sự thần bí của Du Li Cốc, mà thế lực nào càng thần bí thì càng không thể coi thường.
- Năm mười bốn tuổi hắn đánh bại kiếm khách số một của Tề quốc, năm mười lăm tuổi chiến hòa với đệ nhất cao thủ của Trần quốc ở Tán Ngọc Quan, chưa bao giờ thất bại.
- Ý ông là bảo tôi giết lão nhân ấy là cố tình để tôi chọc vào hắn? - Vĩnh Dạ cười nói.
Lý Ngôn Niên cũng cười: - Ngươi giết người mà hắn muốn bảo vệ, trừ phi cùng tiến thoái với Du Li Cốc, nếu không sẽ chết trong tay hắn.
- Các người uy hiếp người khác luôn thẳng thắn như thế hả?
- Tinh Hồn, đừng quên mọi thứ của ngươi là do Du Li Cốc cho. Làm người thì phải biết trước biết sau.
Vĩnh Dạ phì cười thành tiếng, quay đầu chỉ mặt Lý Ngôn Niên, vừa thở gấp vừa cười to: - Sau này... ha ha, ông chết rồi, chắc chắn tôi sẽ mời nhà sư đọc kinh siêu độ cho ông, để ông chuyển thế có cơ hội được xem phim.
Tuyết vẫn bay, người đi đường vội vã, một thiếu niên cẩm y vừa đi vừa cười, theo sau là một nam tử anh tuấn cau chặt đôi mày, dường như trầm tư suy nghĩ vấn đề gì đó.
Tuyết rơi lặng lẽ, nồi nước canh trên bếp lò vẫn bốc hơi nghi ngút.
Các gia đình đóng chặt cửa, cho dù có nghèo thì đây cũng là nhà. Cánh cửa không che nổi cơn gió lạnh len lỏi vào trong, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bị xua tan bởi thân tình trong bữa cơm đoàn viên.
Phong Dương Hề lặng lẽ ngửi mùi máu tanh bị đông cứng trong gió, càng phẫn nộ, kích động thì hắn lại càng điềm tĩnh.
Vương lão đã bị tuyết phủ đầy, như một ụ tuyết nổi lên trên nền đất.
Gạt lớp tuyết đi, hắn nhìn thấy ở cổ họng ông có một ngọn phi đao màu bạc, không cắm giữa yết hầu. Phong Dương Hề mừng rỡ nhìn kỹ rồi đỡ Vương Lão dậy, thận trọng cho ông uống một bát canh ấm, Vương lão ho một tiếng. Hắn bèn bế ông vào y quán.
Cửa y quán đóng chặt ngày ba mươi tết, Phong Dương Hề gõ cửa dồn dập, gọi to mấy lần, cánh cửa mới mở hé ra: - Hôm nay nghỉ làm.
Còn chưa nói dứt, Phong Dương Hề đã đẩy cửa xông vào: - Đại phu đâu? Cứu người! - Tay hắn giữ chặt vào lưng ông lão truyền chân khí vào đó, chỉ sợ ông không gắng gượng được.
Nhìn thấy ngọn phi đao ở cổ ông lão, đại phu thất kinh, không kịp ca thán gì, vội vàng sai học trò đi đun nước nóng, rồi thận trọng rút đao ra. Khi thanh đao được rút ra và bôi thuốc vào rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Cũng may ngọn phi đao này cắm vào yết hầu không sâu, lại bị phóng lệch, trông có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra không nặng lắm. Công tử cứ an tâm, điều dưỡng vài ngày là khỏe lại. - Đại phu thở dài, nói tiếp. - Có điều đã lớn tuổi rồi, nhất định phải bồi bổ sức khỏe.
Phong Dương Hề mỉm cười gật đầu, hắn biết Vương lão đã không mệnh hệ gì. Thấy ông lão cảm kích định mở miệng, hắn vội nói: - Ông cứ nghĩ ngơi đi, không sao đâu.
Trước khi đi, xách túi thuốc nhưng sờ khắp người chẳng có đồng tiền nào, Phong Dương Hề ngại ngùng: - Hôm nay cứu người cấp bách nên quên mang ngân lượng, hôm khác nhất định sẽ trả.
Vương lão run rẩy móc tay lấy vụn bạc trong ngực. Phong Dương Hề chua xót, ngăn ông lại: - Lão yên tâm về nhà ăn tết đi, mọi việc đã có tôi lo.
Viên đại phu lắc đầu, xua tay với hắn: - Người làm y có tấm lòng cha mẹ, hiệp sĩ trượng nghĩa, cứ đi đi.
- Ngân lượng hôm khác nhất định sẽ trả. - Phong Dương Hề lại nói lần nữa rồi mới ôm Vương lão rời đi.
Đưa Vương lão về nhà xong, Phong Dương Hề về tới căn nhà rách của mình trong ngõ nhỏ, cầm thanh tiểu phi đao ngắm nghía rất lâu.
Hắn tháo chiếc mũ xuống, gương mặt gầy gò, râu ria che khuất nửa khuôn mặt, có vẻ như không được cắt tỉa thường xuyên. Hàng lông mày rậm và đen nhánh, đôi mắt toát lên thần thái sắc lạnh lạ thường.
Ai đã hãm hại một ông già bán mì đáng thương? Nhắm vào hắn sao? Vì sao không giết cả Trương đại thẩm, Triệu đại thúc ở gần đó?
Người sử dụng phi đao có lực tay chưa đủ, độ chuẩn chưa đủ, không phải là giết người mà cứ như thể một đứa trẻ nghịch dại làm ông lão bị thương. Phong Dương Hề đưa ra kết luận đó, tiện tay nhét ngọn phi đao vào ngực.
Cơn gió luồn qua mọi ngóc ngách, chui vào căn phòng, trời đã tối dần, Phong Dương Hề ngẫm nghĩ, rồi lại đi ra ngoài.
Ngày tết năm nay của Kinh đô trôi qua không mấy thuận lợi. Mùng Một, Kinh đô Phủ doãn Tào đại nhân nhận được hơn mười bản cáo trạng, đang sầu muộn không biết xử lý thế nào, chỉ biết chỉ vào cái bếp lò mà đám thê thiếp đã dày công chuẩn bị cho mình, quát:
- Gói mấy cái bánh chẻo là được rồi, bày vẽ lắm làm cái gì?
Đám thê thiếp cúi đầu. Đại phu nhân ngẩng mặt lên nói: - Lão gia buồn vì có nhiều vụ án, sao lại trút giận lên mọi người trong nhà?
Đến tiền riêng của tôi cũng bị kẻ trộm lấy mất rồi, nhà chúng ta cũng là khổ chủ mà!
Tào đại nhân tức giận đến nghẹn lời, toàn thân run rẩy, phất áo bỏ tới viện tử của Lưu sư gia.
- Tôi nghĩ chắc có người muốn cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, số tiền bị cướp cũng không nhiều. Chỉ là đại nhân...
- Lưu sư gia đã theo Phủ doãn đại nhân hai mươi năm, là tâm phúc của ông, suy nghĩ giây lát rồi đưa ra kết luận.
Ông ta ngưng lại nửa câu cuối không nói nốt, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nhà Tào đại nhân bị trộm quá nhiều, nhiều tới mức ông nghe mà thấy kinh ngạc. Với mức lương bổng hàng tháng là ba mươi lăm thạch của Kinh đô phủ doãn thì cho dù thế nào trong nhà cũng không thể có vạn lượng hoàng kim. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì vụ án còn chưa phá được, Tào đại nhân đã phải chờ thẩm tra rồ i .
Tào đại nhân không có gì cần kiêng kị với Lưu sư gia. Ông không hề khách sáo, ngồi xuống, rót một chén rượu uống cạn, hằn học nói:
- Lấy đi không nhiều nhưng phiền phức lại lớn. La Thái sư, Trương Tướng gia, Hộ bộ Mã Thị lang, Công bộ Trần Lang trung... tên cướp này thật là giảo hoạt, sao hắn không tới Đoan Vương phủ!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian